Ver 1. Thấp thoáng ánh mắt đôi môi mang theo hương mê say. Em cho anh tan trong miên man quên luôn đi đêm ngày. Chạm nhẹ vội vàng hai ba giây nhưng con tim đâu hay. Bối rối khẽ lên ngôi yêu thương đon
Chẳng biết lâu nay. Tại sao em cứ mãi vấn vương. Lần đầu gặp anh. Đã khiến cho trái tim này nhớ thương. Ngày thì đăng tus thả thính. Xong rồi về đêm lại ngồi cười. Vì người đầu tiên thả tim. Đó chính
Đâu rồi nơi mình dìu nhau đi giờ chia ly còn ai để thầm thì?. Dựa vào lý trí nào ngờ ngu si đánh mất tất cả vì. Em vội trao lòng mình cho ai? Bản thân chẳng nhìn lại!. Bất chấp sai trái ì ái i ai i ài
Ver 1. Khi mà không còn yêu thì đêm nào ta cũng say . Vì không còn ai gọi ta về mau thật mau, đau thật đau. Căn nhà ta cùng thuê ở, giờ đây đã có người thuê rồi. Người ta nhìn thật hạnh phúc, bọn mình